6:14 PM, 18/01/2016

Phó Thủ tướng phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật chiều 18/1 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Cao Văn Thành, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, tại lễ ra mắt Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, chiều 18/1. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn thân mến,

Tôi rất xúc động tham dự buổi lễ này. Trước hết, tôi xin biểu dương và chúc mừng Bộ LĐTB&XH cùng các cơ quan hữu quan đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc để nhiều chủ trương, chính sách về người khuyết tật được ban hành, thực thi và để Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật ra mắt, đi vào hoạt động theo đúng Công ước của Liên Hợp Quốc về người khuyết tật.

Tôi xin phép không nhắc lại ý nghĩa, sự cần thiết của sự ra đời, phương hướng hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật. Tôi cũng xin phép không nhấn mạnh về trách nhiệm cũng như giải pháp bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật… bởi chúng ta đều đã được nghe, được đọc và cùng tham gia.

Tối hôm qua tôi đã gọi điện xin phép một người bạn học để được kể với quý vị và các bạn một phần của một câu chuyện thực của gia đình anh ấy. Không có đủ thời gian để tu chỉnh cẩn thận như một bài phát biểu chính thức cần phải có nên tôi rất mong được quý vị và các bạn thông cảm.

Người bạn của tôi là kỹ sư, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ anh ấy làm may ở nhà. Họ có 2 người con, cháu lớn là Phương năm nay 26 tuổi.

Phương sinh ra đã bị khiếm thị. Nhiều người cho rằng Phương thật không may mắn nhưng cháu rất yêu đời và luôn cho rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn còn nhìn thấy mờ mờ, còn thấy được các đầu ngón tay.

Biết bao người thường phàn nàn là mình kém may mắn, là mình bất hạnh, không dễ dàng vinh hiển, giàu có như người khác. Họ quên mất rằng rằng có hàng triệu, hàng triệu người từ khi sinh ra, hoặc do chiến tranh, hoặc bị tai nạn mà thân thể không lành lặn...

Cháu Phương - một bạn trẻ đáng yêu, đã không cho rằng mình là người bất hạnh. Cháu đã nuôi ước mơ và không từ bỏ ước mơ. Cháu đã kiên trì, nỗ lực vượt lên tất cả - tất nhiên là với sự yêu thương, trân trọng, sẻ chia, giúp đỡ của cha mẹ, người thân, bạn bè, cộng đồng - và đã tốt nghiệp đại học.

Không dừng lại ở đó, với niềm đam mê toán học, kết qủa học tập và khát khao cháy bỏng, lay động lòng người, Phương đã được nhận học bổng toàn phần chương trình đào tạo tiến sĩ toán học của một trường đại học lớn ở một nước phát triển.

Không đọc, không viết được như các học viên khác nên nhà trường đã phải hỗ trợ riêng cho Phương những công cụ cần thiết và một cơ chế đặc biệt là có một người kèm. Và mẹ bạn ấy phải “theo học” tiến sĩ toán học cùng bạn ấy. Chị đã “giao” lại gia đình cho chồng chăm lo để theo con đi du học.

Là người lao động bình thường, chị đã phải nỗ lực vượt bậc học ngoại ngữ, học các ký hiệu để có thể viết ra những công thức, những con số, những lập luận con mình nói ra. Sau một thời gian ngỡ ngàng, gian khổ... chị ấy đã vui mừng nói trong nước mắt là chắc chắn hai mẹ con sẽ theo học được.

Nếu Phương tự ti, không nuôi hoài bão, không quyết tâm vượt khó thì làm sao có được kết quả đó. Tôi gọi Phương là cháu nhưng ở một giác độ thì Phương là người Thầy của tôi. Mẹ bạn ấy là người Thầy của tôi. Những người thầy dạy cho tôi những bài học lớn lao mà không cần có giáo trình, bài giảng.

Tất nhiên là rất nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, có nỗ lực, đóng góp nổi bật hơn Phương nhiều. Đó là những Ludwig van Beethoven, Stephan Hawking, Terry Fox, Vujicic, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, bé Linh Chi, nhà văn Trần Trà My, Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng và người em gái Nguyễn Thảo Vân, đôi vợ chồng vận động viên Mai Văn Long - Hoàng Thị Hồng Châu... hay vị giám đốc thông thạo 3 ngoại ngữ Nguyễn Sơn Lâm, với cơ thể cao 90 cm nặng 27 kg và hai chiếc nạng gỗ chính phục đỉnh Phan-Xi-Păng…

Họ được gọi là người khuyết tật. Họ có thể có cơ thể không lành lặn nhưng có tâm hồn cao đẹp mà không ít người dù cơ thể lành lặn lại không có được. Họ là những người đặc biệt, những người rất đáng khâm phục, đáng được trân trọng. Họ tuyệt không cần những người khác thương hại. Họ cần sự tôn trọng, sẻ chia, tạo điều kiện để cùng nhau làm cuộc sống này có ý nghĩa hơn.

Trong sâu thẳm mỗi người đều có những điều rất tốt đẹp và mỗi người đều có giá trị của mình. Giá trị đó không phụ thuộc vào địa vị, tiền tài. Chỉ cần kiên trì, nỗ lực để những điều tốt đẹp ấy trong mình lớn lên và làm những điều tốt đẹp trong mọi người nảy nở. Với những người không may mắn khi cơ thể có khiếm khuyết thì sự kiên trì, nỗ lực ấy lại càng nhiều hơn. Chính vì vậy những giá trị vốn đã quý trong họ lại càng đáng quý.

Những người cho dù cơ thể lành lặn nhưng không nỗ lực phấn đấu hướng tới những điều tốt, điều thiện; không nhận ra, không trân trọng giá trị của người khác lại là những người có khiếm khuyết trong tâm hồn. Thậm chí có những người kỳ thị, coi thường, không chia sẻ, không giúp đỡ người khuyết tật… Theo logic thông thường thì có thể gọi những người đó là khuyết tật tâm hồn nhưng tôi không muốn gọi họ như vậy vì dễ đánh đồng họ với những người khuyết tật chúng ta thường gọi - những người đặc biệt, những người giúp ta hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống.

Mỗi khi nghĩ tới những người đặc biệt ấy tôi lại như có thêm nghị lực. Đôi khi chính nhờ họ mà tôi đã vượt qua được những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được.

Cũng có những người khuyết tật chưa vượt qua được sự tự ti, suy nghĩ an phận, thậm chí buông xuôi; chưa biến được sự thiếu tôn trọng, phân biệt, thương hại của một số những người đối với mình thành sức mạnh để càng thêm nỗ lực khẳng định mình. Điều đó cũng là bình thường bởi lẽ rất nhiều người lành lặn, khỏe mạnh cũng không vượt qua được tâm lý ấy và cần được tiếp sức để vượt qua.

Cùng với nhiều người khuyết tật, những người thân của họ cũng là những người rất đặc biệt, rất đáng được trân trọng, quan tâm, chia sẻ. Hãy hình dung trong gia đình có người không thể tự ăn uống, vệ sinh, đi đứng, sinh hoạt được... Không ít gia đình - nhất là những gia đình nạn nhân chất độc hóa học - còn có nhiều người khuyết tật, thậm chí gần như cả nhà. Nhiều gia đình thực sự rất nghèo, rất khó khăn dù đã được chăm lo, giúp đỡ.

Làm sao cháu Phương có thể đi học, trở thành cử nhân, và tới đây có thể - không, tôi tin chắc rằng - sẽ trở thành tiến sĩ toán học và có nhiều đóng góp cho xã hội nếu những người thân không chia sẻ, đồng hành với tình yêu thương vô bờ bến và nỗ lực phi thường.

Có lần tôi đã thốt lên với người bạn học của mình về sự khâm phục đối với nỗ lực của anh chị ấy thì bạn tôi nói rằng: Nỗ lực của bọn mình chưa thể so được với của nhiều gia đình khác. Đúng là nhiều người khuyết tật nặng hơn cháu Phương. Đúng là nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn tôi nhiều lần. Nhưng tôi thấy như bạn mình cũng rất đáng khâm phục.

Làm sao bạn tôi có thể lo được cho cháu Phương theo học trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy nếu không có sự chia sẻ, hỗ trợ của cơ quan, của chính quyền, của bà con xóm phố. Làm sao cháu Phương có thể theo đuổi ước mơ trở thành nhà toán học của mình nếu không có sự giúp đỡ của thầy cô, bè bạn và của cả cộng đồng.

Các trường cháu đã học qua đều đã phải có những phương cách hỗ trợ rất đặc thù để cháu có thể hoàn thành chương trình học tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải tổ chức thi tuyển đại học riêng cho cháu và những người như cháu. Một trường đại học đã dành cơ chế và sự trợ giúp đặc biệt để giúp một sinh viên khiếm thị từ một quốc gia khác theo đuổi ước mơ của mình… Những nghĩa cử ấy thật đáng trân trọng.

Chúng ta cũng đã có rất nhiều cơ chế, chính sách, phong trào, hoạt động… cùng chung tay chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, nhất là những nạn nhân chiến tranh và chúng ta cần làm tốt hơn, tốt hơn thế nữa. Tôi đã lắng nghe các ý kiến phát biểu và xin trân trọng tiếp thu để công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật ngày càng tốt hơn, đặc biệt là để người khuyết tật tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công tác này. Không chỉ là nguồn lực vật chất mà quan trọng hơn là suy nghĩ là thái độ, là sự tôn trọng, sẻ chia, là tình yêu thương con người.

Người khuyết tật không đi được nên cần chúng ta làm đường dốc bên cạnh bậc cầu thang, cần chỗ đi vệ sinh được thiết kế phù hợp, cần chỗ ngồi trên tàu, trên xe v.v. Người khuyết tật cần chúng ta tạo điều kiện để họ tự khẳng định và vươn lên lập than, lập nghiệp, đóng góp cho xã hội chứ không cần được thương hại và việc tạo điều kiện cho người khuyết tật là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội, của chúng ta chứ không phải sự ban ơn.

Ai đó đã nói: Yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ mọi người là điều tốt đẹp nhất và mỗi ngày là một món quà vô giá mà ta được ban tặng. Hãy sống với, sống vì những điều tốt điều tốt đẹp ấy. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại là tình người.

Trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin cám ơn những người khuyết tật, những người dù cơ thể bị khiếm khuyết nhưng có tâm hồn cao đẹp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống – giúp chúng ta hiểu thêm những điều có ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Để tôi, để chúng ta thấy mình đã may mắn đến nhường nào; thấy mình cần phải nỗ lực hơn để những điều tốt đẹp trong mình, trong xã hội được khơi dậy, được nhân lên cho xứng với sự may mắn đó.

Tôi cũng xin trân trọng cám ơn Liên Hợp Quốc, các quốc gia bè bạn, các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành với Chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật cũng như trong các hoạt động xã hội để những điều tốt đẹp trong xã hội được tôn vinh, phát huy; để những tiêu cực được đấu tranh, đẩy lùi.

Xin chúc Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật hoàn thành tốt sứ mạnh của mình để công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật được quan tâm, đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả.

Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và các bạn.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản