9:11 AM, 08/08/2016

Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo khoa học quốc tế về chất độc hóa học da cam/dioxin

(Chinhphu.vn) – Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo khoa học quốc tế về chất độc hóa học da cam/dioxin nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin diễn ra sáng 8/8 tại Hà Nội.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Kính thưa toàn thể quý vị,

Tôi xin trân trọng cám ơn các đại sứ, các tổ chức, các nhà khoa học quốc tế đã tới đây tham dự hội thảo rất có ý nghĩa này.

Tôi cũng xin trân trọng ghi nhận và cám ơn những nỗ lực hội nạn nhân chất độc da cam đã luôn luôn bền bỉ bảo vệ, hỗ trợ bằng rất nhiều biện pháp nhằm đem lại công lý cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tôi sinh ra một gia đình nông dân rất nghèo. Quê tôi cũng như rất nhiều làng quê Việt Nam khác là có rất nhiều người tham gia chiến tranh bảo vệ quê hương. Rất nhiều người đã hy sinh, nhiều người bị thương và cũng có những người sau này lớn lên tôi mới biết bị nhiễm chất độc da cam. Từ thủa bé tôi thường được nghe bố mẹ và những người lớn tuổi khuyên rằng khi gặp khó khăn, khi mình thấy không hay chưa có những điều mình mong muốn thì hãy luôn nhớ rằng có những người còn khó khăn hơn mình rất nhiều lần, còn bất hạnh hơn mình rất nhiều lần và hãy thấy mình thực sự còn rất may mắn và phải sống, phải làm việc, phải cố gắng để xứng đáng với sự may mắn đấy. Lời khuyên đấy tôi từng ngày, từng phút tự nhắc mình và đã có một số lần chia sẻ lại với những bạn trẻ. Hôm nay đến đây dự hội nghị này tôi càng thấy mình cực kỳ, cực kỳ may mắn khi nghĩ tới những nạn nhân chất độc da cam.

Tôi đã được trực tiếp chứng kiến đến thăm 1 gia đình cả 3 thế hệ đều là nạn nhân chất độc da cam. Và trong cả gia đình ấy chỉ có 2 người là còn 1 phần sức lao động, còn thành viên khác có những thành viên thực sự không thể là một người bình thường, kể cả về hình thức, về khả năng, về tâm lý.

Và những người tôi được đến thăm chỉ là một số rất ít trong hơn 3 triệu người. Và gia đình tôi đến thăm và tôi được chứng kiến có 3 thế hệ nhưng có những gia đình đến 4 thế hệ. Còn rất nhiều nơi ở Việt Nam dù đất chật người đông nhưng không sử dụng đất được vì chưa được tẩy rửa chất độc chết người này.

Tôi nghĩ rằng tất cả những nỗ lực của bất kỳ ai, dù bằng tinh thần, dù là bằng tri thức, dù là bằng vật chất. Vật chất dù chỉ là 1 xu như 1 xu của người dân Mỹ để góp phần xử lý đất ở sân bay Đà Nẵng giai đoạn 1 hay 1 xu của những người cho thuốc men, cho quần áo, cho dụng cụ cho những nạn nhân đều là vô giá. Nhưng tất cả những sự hỗ trợ ấy kể cả khoảng 10 nghìn tỷ, khoảng 500 triệu USD, Chính phủ Việt Nam hàng năm phải hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam cũng vẫn là vô cùng nhỏ bé. Và hơn hết đấy là công lý cho những nạn nhân đặc biệt là những người Việt Nam.

Người Việt Nam không sản xuất ra chất này. Người Việt Nam không đi mua, không nhập khẩu chất này vào Việt Nam. Người Việt Nam không rải chất này ở Việt Nam nhưng người Việt Nam đang và tiếp tục là nạn nhân của thứ chất độc chết người này.

Chúng ta không ai muốn nói về chiến tranh. Quá khứ không được quên nhưng chúng ta phải khép lại và hướng tới tương lai, nhưng không phải lúc nào không nói về chiến tranh cũng là tốt cho hoà bình và có những lúc chúng ta nói về chiến tranh để cùng nhau nỗ lực gìn giữ hòa bình, để ùng nau tăng cường hợp tác.

Trong chiến tranh ở Việt Nam có nhiều bài hát, tác phẩm văn học nghệ thuật, rất nhiều câu thơ mà những người Việt Nam không bao giờ quên. Trong đó có câu mà chúng tôi không bao giờ quên của một nhà thơ đã phải thốt lên: Có nơi đâu trên trái đất này, như miền Nam Việt Nam. Một cuộc chiến tranh mà mỗi người dân Việt Nam, nếu chia trung bình phải mang gần 3 lít chất độc dioxin trên người. Có cuộc chiến tranh nào mà sử dụng bom đạn bằng 4 lần tổng số bom đạn của thế chiến thứ 2, mỗi người dân Việt Nam phải mang trên mình lượng bom đạn gấp 10 lần trọng lượng cơ thể.

Chiến tranh qua đi mấy chục năm, không chỉ chất độc da cam, còn đạn bom, còn bom mìn, thỉnh thoảng báo chí vẫn đưa tin 1 em bé hay 1 người nào đó đụng phải một quả đạn, một quả mìn cách đây mấy chục năm bị thương, thậm chí bị chết.

Chúng tôi, tôi nghĩ rằng tất cả các vị đại biểu, các bạn đều cùng chia sẻ, không có cách nào khác phải tăng cường hợp tác, phải bằng tiếng nói của khoa học, bằng tiếng nói của ương tâm, bằng tiếng nói của sự thật để không còn chiến tranh. Không chỉ là không còn chiến tranh sử dụng chất độc hóa học mà để không còn chiến tranh. Và để tất cả những nạn nhân chiến tranh, đặc biệt những nạn nhân chất độc dioxin được hỗ trợ, được trả lại công bằng. Chúng ta đã có rất nhiều sự hợp tác rất có ý nghĩa.

Tôi vinh dự nhiều lần gặp ngài cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, hôm nay ngài cựu Thủ tướng có nói với tôi, không biết tôi có phù hợp để phát biểu ở hội nghị này không. Tôi có nói với ngài cựu Thủ tướng rằng tất cả mọi người chúng ta đều hết sức phù hợp vì hội thảo này cũng như nhiều hoạt động khác tất cả chúng ta nhằm để đòi lại sự công bằng cho những người cần sự công bằng, nhằm tăng cường hợp tác, khép lại quá khứ và để hướng tới tương lai không còn chiến tranh.

Với tinh thần đấy một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn ngài cựu Thủ tướng, các vị đại sứ, các nhà khoa học cùng tất cả các bạn. Tôi rất tin tưởng rằng công việc còn lâu dài chúng ta phải kiên trì nhưng cuối cùng, cũng như mọi sự ở thế giới này lẽ phải sẽ vẫn là lẽ phải.

Xin cảm ơn tất cả các quý vị.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản